Căn nhà xưa – Tamar Lê

Căn nhà xưa – Tamar Lê

Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cà

Nơi những sớm mai nằm nghe

Nắng ròn trên mái

Ở đó có những lũ sên bò quanh

những vết nứt rêu tường xanh. (Nguyễn Đình Toàn)

Trong âm nhạc Việt Nam, có rất nhiều bài nói về nét đẹp hiền hòa, bình dị, và thiết tha của quê nhà với những căn nhà xưa.

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước

Em đến tôi một lần

Bao lũ chim rừng họp đàn

trên khắp bến xuân. ̣(Văn Cao)

Những lời ca đầy tình cảm mang đến bao nhiêu cảm xúc khi nói đến ruộng lúa nương khoai, khói lam chiều từ những mái nhà tranh sau lũy tre làng… và nhất là văng vẳng tiếng sáo nhẹ nhàng khoan thai ru lòng người, với giọng hò êm quá như ‘ngỡ ai rót mật vào lòng’.

Sáng nay tôi cố tìm lại những bài hát mà ngày xưa tôi được nghe và ru ngủ trong những ngày hè nóng nực của ngọn gió Lào… Hồi đó tôi còn bé nên không cảm nhận được nhiều cái nét đậm đà đáng yêu của quê hương mình; tuy vậy tôi còn thuộc từng lời văn thắm thiết đã đi vào tâm hồn và trí nhớ nhỏ nhoi của mình.

Phải công nhận những lời ca của những bài hát tình tự quê hương ngày xưa không những lãng mạn mà còn tô điểm thiên nhiên và tình đời, man mác đưa ‘tâm hồn tựa câu thơ đi vào mộng mơ’, hoặc ‘không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ’. 

Hôm nay Melbourne hình như đang trở mình vào thu thì phải. Melbourne đẹp thật, bầu trời xanh lơ, và cây cối tươi mát ấp ủ lòng người… nhưng vẫn không tìm thấy được những hình ảnh đẹp của quê nhà, gợi  lên trong lòng nhiều niềm thương nỗi nhớ, nhất là:

Ở đó có lá cuốn giây ngoài song

có giếng nước soi trời trong

có gió mát đêm bình yên

có những tiếng chuông gần lắm

pha hòa tiếng cầu kinh

ngân nga vang qua sân giáo đường

từng ngày nghe đã quen. (Nguyễn Đình Toàn)

ooOoo

EM CÓ NHỚ CĂN NHÀ XƯA (Nguyễn Đình Toàn) – Khánh Ly – Tuấn Ngọc

Related posts